Củ cải hay cải củ trong Y học cổ truyền gọi là La bặc. Củ, hoa, lá và hạt đều là những vị thuốc. Củ cải được trồng trong khí hậu mát, lạnh thì có củ. Nếu trồng ở vùng khí hậu nóng thì củ cải vẫn mọc thành cây nhưng không ra củ. Củ cải thu hoạch lúc cây chưa ra ngồng. Nếu cây ra ngồng, củ trở nên xơ, không ăn được. Lá thu hoạch lúc còn non. Hạt để già mới lấy hạt làm thuốc, quả đem phơi khô đập lấy hạt. Rễ, lá, hạt chín thường phơi khô để làm thuốc. Hạt củ cải (la bặc tử) có vị cay ngọt, mùi thơm, tính bình, quy kinh tỳ, phế, vị, có tác dụng trừ hen suyễn, hạ khí, tiêu đờm, tiêu thức ăn. Củ cải (la bặc căn) có vị ngọt, hơi cay đắng, tính bình, có tác dụng lợi tiểu, tiêu đờm, mạnh tỳ vị, tiêu thức ăn và giải độc. Trong Y học cổ truyền, củ cải thường được dùng để chữa một số bệnh thuộc phế như ho, đờm, hen suyễn; thuộc tỳ; chữa các bệnh thuộc vị như ngực, bụng đầy chướng, nôn mửa, ăn không tiêu; thuộc gan, thận như làm thuốc thông tiểu tiện, chữa phù thũng… Đôi khi nước củ cải dùng để chữa thiên đầu thống, nhức đầu không rõ nguyên nhân và củ cải luộc ăn hằng ngày chữa tiêu chảy. Củ cải phối hợp với nhiều loại thuốc khác chữa được nhiều bệnh. Các phương thuốc được kết hợp như sau: - Hạt củ cải 10g, hạt tía tô 10g, hạt cải trắng 3g (la bặct ử, tô tử và bạch giới tử). Tất cả đem sao vàng, tán nhỏ, bỏ vào túi vải. Đem sắc với 500ml nước sạch, còn 200ml, uống trong ngày, chia làm 2 – 3 lần. Đây là bài thuốc “Tam tử dưỡng thân thang”, có tác dụng chữa hen suyễn, ho nhiều đờm, khó thở, tức ngực. - Hạt củ cải 40g, sắc uống trong ngày chữa phù thũng. - Để chữa bỏng lấy củ cải tươi, rửa sạch, giã nát, đắp vào chỗ bỏng. Củ cải là một loại rau củ quen thuộc trong cuộc sống, là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin, các acid amin cần thiết cho khẩu phần ăn hằng ngày của mỗi người, giúp phòng chống bệnh tật. BS.CK1 YHDT – BSDD. Phạm Hồng Nga bacsigiadinh.org
|