Đến một đoạn đường khá tối, vắng người bộ hành, tôi chạy thật chậm, bỗng một chàng trẻ điển trai, cực nam tính chạy chiếc Wave đỏ trườn tới hỏi “ Đang buồn hả anh, em giúp anh “xả” nhé”. Một cảm giác tởm lợm, buồn nôn và khó chịu xâm chiếm, nhưng nhớ đến mục đích của mình tôi trả lời ngắn gọn “Đúng là ngưu tầm ngưu có khác, nhận ra liền, nhưng hôm nay anh mệt, không “làm” nổi, thôi đến khách sạn tâm sự, nghỉ ngơi, khi khỏe thì…nhé”. “OK”. Chúng tôi “hạ cánh” ở một Mini Hotel khá kín đáo trong một con hẻm nhỏ. Lên đến phòng, chưa kịp đến giường “em” đã ôm chầm và hôn môi kiểu Pháp, giật bắn người tôi đẩy mạnh khiến “em” té nhào. “Em” thoáng ngạc nhiên nhưng tôi liền trấn tĩnh và nói do mệt chưa muốn, chỉ muốn trò chuyện thôi. Còn “em” bảo phải “sung hăng” như thế, mấy anh mới khoái. Chúng tôi nằm trên giường, bộ dạng kiểu cách chẳng khác nào một cặp tình nhân. Để cho một thằng đực rựa mình trần trục trục gối đầu gác chân quả là cảm giác “lạ rợn người”, tôi “điều tra” về thế giới trai gọi mà người ta còn gọi là call boy. Tôi thật sự ngã ngửa với lời “thú tội ngọt ngào” của “em”, cậu ấy tên T. đang là sinh viên năm II một trường dân lập, nhà nghèo, thiếu tiền ăn học nên bán “cái vốn có” để trang trải (hình như ai làm cái nghề này cũng than thân trách phận, nhà nghèo, cha mẹ bệnh, em nhỏ nheo nhúc). Hỏi ai đưa cậu vào nghề này, cậu bảo bạn cùng phòng, phòng cậu hầu hết đều là call boy, thấy không mất mát gì nên làm, người cũ chỉ bảo, người mới nối tiếp theo kiểu “gần mực thì đen, gần đèn… cũng tối thui”. Đặc biệt hơn, xuất phát điểm của họ 100% là đàn ông nhưng do “hành nghề” thường xuyên với nam giới nên giờ chỉ còn 50%. Thỉnh thoảng cũng “bán hoa” cho một số chị em phụ nữ hồi xuân, cảm giác như nhau thôi, hình như đó là nghề nên không còn cảm giác nữa. Hỏi về thu nhập, “em” bảo tuỳ khách, khách sộp boa nhiều, do em không câu nệ giá cả, có khi khách “sướng” quá, boa cho cả 500.000 ngàn. Mỗi tháng cũng kha khá tiền nhưng đổ vào quần áo, nhậu nhẹt, tân trang mông má cũng hết. Nhưng thằng H. phòng em đẹp mã như tài tử điện ảnh nên giá của nó toàn tính đô và chỉ đi khách Tây thôi. Hỏi T. có ý định cưới vợ, T. trả lời hiện đang có người yêu là bạn học thời phổ thông, T. bảo em rất tôn trọng bạn em nên không có chuyện “ăn cơm trước kẻng” nhưng sau đó chính T. thổ lộ là hình như T. không còn sức, không còn cảm xúc, ham muốn trong tình dục nữa, nên ngay cả khi chỉ có hai đứa trong phòng, nằm trong vòng tay nhau mà T. chẳng mảy may đòi hỏi. Trời gần sáng, tôi lấy cớ vẫn còn mệt, móc túi đưa em 100.000 xài đỡ, xin số điện thoại hẹn lần sau. 5 ngày sau tôi gọi, “em” OK và nhanh chóng đến địa điểm, tôi hỏi, không “đi khách” sao. “Em” bảo: “mệt quá anh ạ, ngày qua một thằng Đài Loan nó hành em quá trời, từ 11 giờ đến sáng, sức đâu nữa…”. “Đi cà phê nhé, đưa tôi đến quán em hay đến đấy”. “Em” đưa tôi đến một quán trên đường Nguyễn Văn Trỗi bảo đây là quán “gay” thường lui tới và cũng là nơi các “call boy” là nam thứ thiệt và cả đồng tính tìm khách. Chọn một góc khuất gọi hai ly cà phê đen, tôi quan sát. Hầu hết khách vào quán là nam, quần áo tươm tất, tóc chảy gọn gàng, bóng lộn nhưng tuyệt nhiên không ẻo lả, xanh xanh đỏ đỏ. Đi theo nhóm nhỏ hai ba người có, một mình cũng có và hầu như người nào vào một mình chỉ khoảng 30 phút sau là đã hai mình, tay trong tay dắt díu ra khỏi quán. Khỏi nói cũng biết là họ đi đâu, làm gì. Tôi ngoắc một cậu da ngăm đen nhưng nhìn rất duyên, tướng tá, phom phọt đâu ra đó. Cậu đến, đưa mắt nhìn T. rồi nhìn tôi nói giọng nhẹ nhàng “Anh có người rồi, bộ muốn được phục vụ “trên dưới” hả?” Ngớ người, chẳng hiểu mô tê gì (khi về nhà, nằm gác tay lên trán, tôi mới hiểu ẩn ý của cậu ấy, ý là người trên người dưới). Bị bất ngờ, tôi chống chế “à không, thấy em hấp dẫn quá, xin số thôi”. Em cho tôi số và không quên nháy mắt đưa tình làm duyên tái hẹn. Theo lời T. cho biết, call boy đồng tính đa phần tuổi từ 18 – 24, số khác là thanh niên từ 25 – 30, số rất ít là trên 40 tuổi (hết “đát” rồi nên bị chê). Một số gay chấp nhận làm “trai bao” cho những gay lớn tuổi hơn, có khả năng tài chính để bao bọc mình trong một thời gian dài. Còn một số khác hành nghề mại dâm tự do vì mục đích kiếm tiền (như T. và các bạn T.) không ràng buộc chuyện tình cảm. Thế Mạng bacsigiadinh.org
|